Sau bốn ngày nghỉ bữa nay đi làm lại thấy không khí Ngày chiến thắng vẫn còn trên các nẻo phố. Tự dưng lại nhớ đến bài thơ của Trần Vàng Sao đọc được khá lâu rồi trên mạng đó là BÀI THƠ CỦA MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC MÌNH. Lưu lại đây trong mục "Những bài viết tôi thích" lúc rảnh đọc lại đỡ mất công tìm.
|
|
|
|
Nghe nói anh lang thang tìm nhà trên mạng
Dựng ở mô rồi?
-----
Tui để link ngay trang ni mà anh mục Blog khác ấy anh qua xem thử nhé. Chỉ cần nhấp chuột một cái là vô liền à.
Nghe nói anh lang thang tìm nhà trên mạng
Dựng ở mô rồi?
Răng nỏ báo anh em?
Cũng muốn vài ly cho thỏa cơn sèm
Mà hơn cả là coi thử cái phòng hoa chúc
Để nghe tiếng cót ca cót két
Nghe cuộc sống gia đình đang độ nảy mầm xanh...
Hỏi có nơi nào như đất nước tôi
Củi quế gạo châu
Mẹ nuôi con lớn khôn bằng nước mắt
đất nước thống nhất rồi
mẹ tôi vẫn tảo tần đói rách
tóc bạc chân run chạy chợ mỗi ngày
Đất nước bốn ngàn năm vẫn rất đỗi thơ ngây
Tin cả những điều không ai tin nổi
Sự thật không muốn nghe
Chỉ thích nghe những điều giả dối
Có nơi nào như đất nước tôi?
(Chào hai bác rứa là ta cũng có thơ chung rồi hi hi- cảm ơn hai bác nhiều!)
Hỏi có nơi nào như đất nước tôi
Bốn ngàn năm
cầm súng gươm nhiều hơn cầm cày ruộng
Hoa dại thì nhiều
Nhưng ít hơn bom đạn
Hỏi có nơi nào như đất nước tôi
Củi quế gạo châu
Mẹ nuôi con lớn khôn bằng nước mắt
Bom đạn ngưng rồi
Nhưng người đói rách
Kẻng hợp tác ngày ngày vẫn khua vang
Nghe như tiếng gọi hồn
Hỏi có nơi nào như đất nước tôi
Đổi thì nhiều nhưng mới đâu chẳng thấy
Vẫn chất chồng nhung lụa quan tham
Vẫn run rẩy mắt mờ tìm gậy
Hỏi có nơi nào như đất nước tôi
Đường to hơn dài hơn và chạy khắp nơi
Nhưng lòng người nhỏ lại
Cầu nối muôn bờ
Nhưng kề vách mà đêm ngày xa ngái
Anh em giết nhau
Vì mảnh đất bằng bàn tay của cha ông để lại
Mẹ từ mặt con
Trò lập kế giết thầy
Hỏi có nơi nào như đất nước tôi
Yêu nước cũng phải theo quy cách
Muốn nói lời hay cũng phải tìm đường lạng lách
Mẹ ơi
Những ngày này con không còn đói rách
Bởi vẫn tảo tần như mẹ sớm hôm
Nhưng sao con thấy mình
Yếu ớt cô đơn
Như giọt sương trên lá
Chỉ mong được rúc vào nách mẹ
Chỉ mong sao cho đến
Ngày xưa...
tôi yêu đất nước này chân thật
như yêu căn nhà nhỏ có mẹ của tôi
như yêu em nụ hôn ngọt trên môi
và yêu tôi đã biết làm người
cứ trông đất nước mình thống nhất
--------------------------------------------
hỏi nơi nào như đất nước tôi
chiến tranh chiến tranh
vợ mất chồng con mất cha
đất nước thống nhất rồi
mẹ tôi vẫn tảo tần đói rách
tóc bạc chân run chạy chợ mỗi ngày
...