DÒNG ĐIỆN KHÔNG BAO GIỜ TẮT!



Mấy bữa nay trời nắng nóng điện cúp liên tục hết luân phiên ngày trong tuần  lại đến giờ trong ngày nên rất mệt mỏi "ăn không ngon ngủ không yên". Tự dưng lẩn thẩn lại nhớ tới câu khẩu hiệu từ thời tám hoánh  "DÒNG ĐIỆN KHÔNG BAO GIỜ TẮT" đêm đêm nhấp nháy trên núi Dũng Quyết.

Ngày ấy sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước lòng người náo nức lắm. Sự kiện "thống nhất" để lại trong mình những ấn tượng khó phai đó là những chiếc xe khách xịt khói đen ngòm chở đầy bộ đội từ trong Nam ra. Trên nóc xe nào cũng xếp ken đầy xe đạp và khung xe đạp. Rồi hình ảnh những người lính trở về làng phía trên ba lô người nào cũng có một con búp bê tóc hoe vàng mắt tròn xoe rất đẹp...Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là trên các đỉnh núi người ta cho dựng những cột cờ cao vọi lá cờ khổ rộng đỏ thắm tung bay phần phật. Đêm đến ngước nhìn lên núi Dũng Quyết ngắm dòng chữ DÒNG ĐIỆN KHÔNG BAO GIỜ TẮT lòng phơi phới tự hào. Từ nay thế là hết bom rơi đạn nổ thế là ấm no hạnh phúc đã về. Dòng điện trên núi kia rồi sẽ chạy về từng ngõ xóm thắp sáng từng căn nhà lá tồi tàn. Những con trâu béo mũm rồi sẽ thịt đi để thay bằng "Trâu sắt" rồi sẽ cơ giới hóa điện khí hóa nông thôn. Đó là câu chuyện của năm 1975 câu chuyện cách đây 35 năm về trước...

Ngày 30 tháng 4 này Nhà nước sẽ kỹ niệm 35 năm chẵn sự kiện trọng đại ấy. 35 năm qua chúng ta đã làm được những gì đã đi được bao xa trên con đường kiến quốc. "Dòng điện" trên núi Dũng Quyết tắt đã lâu rồi hình như tắt sau khi nó được sáng lên không bao lâu. Nhà máy nhiệt điện Vinh với tiếng còi tầm vang vọng cũng đã trở thành kỷ niệm ngủ quên trong ký ức người già. Chỉ còn lại đó những người nông dân hiền lành chất phác với cuộc sống cơ cực là không thay đổi bao nhiêu. Sự mưu sinh hình như lại còn khó khăn hơn trước tai ương cũng nhiều hơn. Tết vừa rồi về quê thấy anh trai tôi xỏ ủng đi cày ruộng tôi buột miệng: giờ sướng nhỉ đi cày cũng đi ủng như công nhân. Anh tôi liền bảo sướng chi đi ủng không thì giẫm phải kim tiêm của bọn xì ke. Tôi há hốc miệng. Ôi quê tôi quê hương thanh bình của tôi!

 Kỷ niệm 35 năm rồi 40 năm và lâu hơn nữa   không lẽ cũng lại chỉ ôn những chiến công oanh liệt hào hùng chống ngoại xâm đánh ngụy quân ngụy quyền. Bao nhiêu tiền bạc đổ vào những ngày lễ kỷ niệm liên miên; lại băng rôn biểu ngữ cờ hoa; lại diễn văn chúc tụng... Xong rồi đâu lại vào đấy đâu vẫn hoàn đấy. Người nông dân lại lầm lũi lùa trâu đi cày ruộng khác chăng là xỏ thêm đôi ủng để tự bảo vệ mình.

Thuận An

Chào bác Bá Hành! "nổi bật" nhất sau khi lên loại 1 có lẽ là cúp điện rồi đến giá cả rục rịch đi lên.
Hu hu

Thuận An

"Khi ăn thì tắt-khi nắt thì sáng"
------
Các bác nông dân nhà ta nói hay quá bác nhỉ một sự trớ trêu mà vẫn phì cười được.Có lẽ trong hoàn cảnh khó khăn họ vẫn tìm ra cái để mà cười mới trụ được.
Chúc bác vui!

bahanh

Chào Bác Thuận An!
Chúc 1 ngày mới vui vẻ chuyện nhỏ của các vị đó mà.
Từ hôm TP lên loại 1 đến nay có gì hoành tráng hơn không hả bác?

Nguyễn Sỹ Hồ

Chào anh!
Bận quá anh ạ. Sao mà nhiều người họ rảnh rang quá trời mà mình lu bu suốt. Đã thế điện cúp liên miên mỗi tuần hai ngày từ 6 giờ đến 22 giờ.
Mấy ông nông dân họ la: "Khi ăn thì tắt-khi nắt thì sáng" anh ạ.

Gửi anh Lê Văn!
Một giảng viên đại học mà còn than chi nữa anh. Khối người mơ cũng không thấy đấy anh ạ.

hienthuan

Chào anh! đúng là bây giờ phải học cách sống chung với nhiều thứ anh nhỉ. Cái bài hát anh nói có phải có câu "đừng nghe những gì con gái nói" không? đúng đó nghe "con gái" là dễ "mất nước" lắm hu hu...

Thuận An

Cao hay "thấp" gì thì cũng đất nước này mà anh "điên nặng" có chừa ai đâu. "Cái thân tàn năm nào giờ đã là một giảng viên đại học" rứa là quý rùi "kém" mần răng mà mần được rứa chúc mừng anh!
Chúc anh vui khỏe!

Lê Hoàng

Cái clip đầu bài hay quá. Có thể dịch là "Một kiếp người" (Nhân cá nhất sinh) không anh?

Lê Hoàng

Bao nhiêu tiền bạc đổ vào những ngày lễ kỷ niệm liên miên; lại băng rôn biểu ngữ cờ hoa; lại diễn văn chúc tụng... Xong rồi đâu lại vào đấy đâu vẫn hoàn đấy. Người nông dân lại lầm lũi lùa trâu đi cày ruộng khác chăng là xỏ thêm đôi ủng để tự bảo vệ mình.
-----
Dân mình vậy là hay rồi đó anh! Bữa nay bà con ta phải tự học cách để sống chung với lũ...ấy mờ!
Tự dưng tôi lại nhớ tới bài hát "Con gái nói". Hu hu hu

Lê Văn

Gửi Hiền Thuận

Tưởng trong ông trên miền cao nguyên ấy lắm điện ngờ đâu ông cũng đang cùng cảnh ngộ như tui nơi đồng bằng này.
Ông lại nhắc đến cái thời năm 75 ấy rồi. Cái thời mà tôi ra tòng teng chiếc ba lô khép lẹp. Làm gì có cắc nào mà mua khung xe đạp búp bê. Tôi tha được cái thân tàn về cho cha mẹ tôi đã là món quà vô giá cho họ rồi. Cái thân tàn năm nào giờ đã là một giảng viên đại học với gia tài không khá hơn mấy thằng "trên răng dưới cà tút" là mấy. Tôi kém cỏi hay đời quá phũ phàng với tôi?
Chúc ông có những ngày cuối tuần vui như nghé!