NHÌN CHUNG CÓ LÚC CÓ NƠI...


(Bài đã đăng báo ĐLăk -ở đây)

   Đọc những từ trên ai trong chúng ta có lẽ cũng thấy quen quen nhất là những người đang làm việc trong cơ quan nhà nước. Cũng đúng thôi khi cần diễn đạt vấn đề gì đó thì phải sử dụng đến ngôn ngữ. Dùng nhiều lâu dần thành quen. Tuy nhiên ở một khía cạnh khác có lẽ đây là những từ "trung tính" "hiền lành" và dễ chịu ít làm mất lòng người nghe nên nó được dùng nhiều nhất là trong các bản báo cáo!

Khi muốn phê bình ai đó tổ chức nào đó mà không muốn hoặc ngại nêu tên ta cứ việc "nhìn chung có nơi có lúc..."là ổn. Người nghe nếu là người có chút tự trọng chắc cũng thoáng chút đỏ mặt rồi thôi còn lại là như gió thoảng bên tai rằng người ta đang phê bình nhắc nhở ai đó chứ không phải là mình. Báo cáo đọc xong Hội nghị kết thúc ra về trong vui vẻ ai cũng hỉ hả tay bắt mặt mừng.

Như vậy có phải là để giữ hòa khí không nhỉ? Giữ hòa khí là cần nhưng cũng cần đề phòng nhiễm bệnh "dĩ hòa vi quý" theo kiểu ta không động đến người người đừng động đến ta; phê bình góp ý  qua loa ưu một tí khuyết một tí xong rồi  đâu lại vào đấy.

Bác Hồ đã dạy: "đối với đồng chí của mình phải thân ái với nhau nhưng không che đậy những điều dở. Học cái hay sửa chửa cái dở".

Nếu ai cũng cứ "dĩ hòa vi quý" phê bình chung chung thì cái dở không những không được sửa chữa mà có khi lại còn lây lan. Nguy hại hơn không coi đó là một căn bệnh mà cho rằng như vậy mới mềm dẻo khéo léo tế nhị...

Bản thân những từ "nhìn chung có nơi có lúc..." không có lỗi gì cả nhưng nếu chúng ta cứ lạm dụng thì vô tình đã làm mất đi... "sự trong sáng" của tiếng Việt!

Thuận An

Hơi đâu mà nói cho cùng
----
Thôi thì đại khái cho xong bác hè!
Rứa là vui vẻ khỏe re...

Nguyễn Sỹ Hồ

Chào anh!
Anh luôn có những phát hiện thú vị.

Thôi thì:
Nhìn chung có lúc có nơi
Thì ta cứ nói khơi khơi được lòng
Hơi đâu mà nói cho cùng
....

hienthuan

Điệp khúc này có lẽ còn "vang vọng mãi cùng năm tháng" bác hè. Nói như anh Lê Hoàng ở trên "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" mà. Hình như bây giờ người ta chỉ "chiến đấu" khi lợi ích của mình hoặc gđình mình bị xâm phạm thôi.

bahanh

Cấy chuyện ni thì tui cụng "cại" nhau với nhiều vị rồi anh ạ. Viết tổng kết bên Đảng cụng như bên chính quyền. khi viết về khuyết điểm cứ "...... song có một vài nơi..." "... tuy nhiên có lúc có nơi..."... Cứ rứa hoài - tháng quí năm như nhau. Chỉ copy rồi paste khỏe re nhưng chán ngấy. Khuyết điểm thì nói thẳng là khuyết điểm chứ "xoa xoa đập đập" chẳng ra răng cả.
Chúc bác làm một giấc nựa cho đạ nhé.

Thuận An

Cảm ơn bác Lê Hoàng đẫ động viên. Nghĩ ngợi linh tinh mà bác.
Chúc bác khỏe!

Lê Hoàng

Cái văn hóa phương Đông đã từ lâu ngấm vào máu thịt: "lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" đã xô chúng ta xuống vực sâu lạc hậu mất rồi! Chính sự "đẹp lòng" chứ không phải hiệu quả của công việc đã hình thành nên một thế hệ hai thế hệ...và bây giờ là một cộng đồng quen sống trong sự dối trá phỉnh nịnh. Tất cả đều được điểm tô trừ sự thật! Mấy nay báo chí nói nhiều về các sự kiện bạo lực học đường... Tôi nghĩ đã đến lúc cái mũi dùi của Mao Toại thò ra rồi đó anh! Đã đến lúc chúng ta phải nếm trái đắng rồi phải không anh?
Chúc mừng anh về việc luôn tìm được những đề tài rất bình dị nhưng nóng sốt và...béo ngậy!