Bài này đưa lên đã lâu, nay nhân ngày Nhà giáo, chỉnh sửa lại đăng báo ĐL cuối tuần số 44
Thời sinh viên, ngay từ học kỳ 1 của năm học thứ nhất, mình đã bị ngợp bởi câu nói của thầy dạy Triết học "Các em đọc sách triết là phải đọc được dòng chữ nằm giữa hai dòng chữ. Đọc tới khi nào hiểu ra thì thôi". Lúc ấy, tôi hoang mang lắm vì ngay cả câu nói của thầy, mãi cũng mới hiểu ra mình phải làm gì.
Khi đã là giảng viên, tôi luôn tâm niệm, mình phải truyền niềm tin cho sinh viên rằng, việc này các bạn sẽ làm được với sự hướng dẫn cụ thể của giáo viên.
Đã từng mệt mỏi khi trải qua một số buổi học chán nản với "sự đọc chép" không "tương tác thầy trò" khiến tôi tự xem lại phương pháp dạy, nội dung giảng dạy của mình khi trong lớp có sinh viên nói chuyện riêng, không làm bài tập, không tham gia trao đổi bài. Tôi tự nhủ có lẽ lỗi phần nhiều là ở bản thân mình. Bởi, nếu không có sự thay đổi về nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, cách thức tổ chức quản lý lớp học, cách ra đề thi.. thì rồi có mời một sinh viên ra khỏi lớp vì nói chuyện riêng, mất tập trung...sẽ lại có sinh viên khác, rồi sinh viên khác nữa... (Xem tiếp)